Lâu lâu mới ngồi cafe một mình. Ngẫm lại đã 31 tuổi, 2 con nhưng trong tay có gì? Chẳng có gì ngoài 1 vợ, 2 con, một ngôi nhà cấp 4 được gia đình tài trợ từ a đến z. Cưới vợ thì gia đình lo. Sinh con thì gia đình chu cấp. Đi làm một tháng chỉ gần 6 triệu.
- Nhưng như thế chắc cũng hạnh phúc hơn những kẻ cơ nhỡ lang thang. Nhưng mà thằng ăn xin mà cũng có thể lo được cho vợ con, không phải bấu víu vào ai chắc cũng hãnh diện và tự hào hơn mình.
- Muốn làm một cái gì đó thật to nhưng đầu óc trống rỗng. Tối hoặc thời gian rãnh muốn cày cuốc thêm kiếm thêm vài đồng thì không có chỗ, quan hệ xã hội kém quá. Muốn làm việc online kiếm thêm thu nhập nhưng học xong bỏ ngang vì thiếu kiên nhẫn trầm trọng. Nói chung là mình chẳng ra gì. Biết vậy nhưng không chịu cố gắng, chắc từ nhỏ tới lớn mang tính ỷ lại trong mình quá lớn. Haizzz..... than thở thì cũng tại mình.
- Thôi, tối rồi về với vợ con. Dù gì tối cũng còn có chỗ đáp. À mà ai vô đọc không thích bỏ qua nghen. Mà chắc éo có ai vào đâu, vì blog nó nhạt như nước ốc giống cái thằng tạo ra nó, chẳng ra hồn gì.